Tối đó, Maik ngồi cạnh Macx ăn chiều. Thoạt đầu, cả hai lặng thinh hồi
lâu, chỉ nghe thấy tiếng tóp tép nhai, tiếng thìa quẹt vào đĩa.
- Chú định trốn với thằng Rivd khi nó kiếm được thuyền rồi hả? – Maik
đột ngột hỏi.
Macx tròn mắt nhìn: “Anh đã biết rồi sao?”
Maik mỉm cười: “Ở nơi như thế này, đấy không có gì là bí mật cả”.
- Tôi cũng không biết nữa. – Macx đáp.
- Hãy nghe anh, nghe anh chú ạ. – Người da đen nói chân thành. – Ba
mươi ngày ở trong cũi dài hơn năm rưỡi chú còn bị giam đấy.
- Nhưng may ra bọn em sẽ thoát.
- Không thoát được đâu. – Maik đáp buồn bã. – Đầu tiên ông cai ngục sẽ
thả đàn chó ra. Nếu chúng không tóm được chú, thì cái đầm xẽ nuốt chú.
- Làm sao ổng biết tụi tôi trốn qua đầm? – Macx hỏi nhanh. – Anh không
báo cho lão đấy chứ?
Mắt người da đen lộ vẻ mếch lòng. “Chú nên biết điều hơn Macx ạ. Tôi
có thể nà một trật tự viên, nhưng không hề nà thằng chỉ điểm. Ông cai ngục
tự biết rõ cái đó. Một người trốn bao giờ cũng đi đường bộ. Hai người trốn
thì nuôn nuôn vượt đầm. Gần như nà thành nệ rồi”.
Macx lặng thinh, rít thuốc.
- Đừng đi, chú ạ. – Maik thốt lên. – Đừng nàm, cái gì để anh phải đánh
chú. Anh muốn nà bạn chú.