- Thưa ông, - ông thư ký già van vỉ. – Trong cái bàn kia có bốn ngàn
đôla! Xin ông lấy đi và đừng đánh tôi nữa. Tôi không biết số khóa…
Ed đi nhanh lại bàn, mở ngăn kéo giữa. Hắn moi ra một nắm tiền rồi nhét
vội vào túi áo. Hắn quay lại chỗ ông già đang quì thụp xuống. “Nào, mở két
đi!”, hắn lại đánh ông già ngã dúi.
Ông lão lồm cồm bò dưới đất. “Ôi thưa ông, tôi không biết, tôi không
biết cách!”…
Ed vừa co chân định đạp thì Macx đụng tay vào vai hắn: “Có lẽ ông ta
nói thật đấy”
Ed chằm chằm nhìn anh một thoáng, rồi hạ chân xuống. “Có thể. Tao đã
biết cách tìm cho ra nhanh rồi”. Hắn làm hiệu về phía cửa. “Quay lại chỗ
kia xem”
Macx tiến lại cửa chính, ghé mắt nhòm ra. Phố vẫn vắng ngắt. Anh đứng
sững ở đó, căng người sẵn sàng đối phó với mọi bất trắc.
Giọng Ed vọng tới, “Cột thằng chó đó vào ghế!”
- Các ông định làm gì thế này? – ông nhân viên già yếu ớt phản đối.
Macx quay lại, nhìn vào trong phòng. Ed đang quì trước lò sưởi, xoay
xoay que sắt cời lửa trong đống than hồng. Chaly trói xong ông già, nhỏm
người đứng dậy, tò mò nhìn hắn. “Ông định làm gì thế?”
- Lão già sẽ nói nếu cái que cời đỏ rực này dí đủ sát vào mặt lão. – Ed rít
lên.