Macx nhún vai. “Có thể lắm. Tôi cũng tới lui khá nhiều nơi. Mà tôi cũng
thấy ông quen quen”
- Có khi đến đêm mai tôi sẽ nhớ ra. – Ông ta bỏ đi, lẩn sâu vào ngõ.
Macx chăm chú nhìn ông ta cho đến khi ông ta rẽ sang phía khác. Anh từ
từ quay lại phía Chaly. “Ông này có cái chi kỳ kỳ lắm. Tớ có cảm giác đáng
ra phải biết ông ta là ai”.
Chaly cười. “Thôi đi đi. Có khi Maik đang lo không biết ta đã gặp phải
chuyện gì rồi”
- Sẵn sàng! – Ed thì thào khàn khàn. – Bọn nó ra kìa!
Macx ép chặt người vào tường gần phía cửa ra vào. Đối diện với anh là
Chaly và Ed. Đã nghe thấy tiếng nói chuyện của hai người đàn ông từ trong
nhà tiến lại gần cửa.
Cửa vừa mở, tất cả ba người đều xô ùa vào, đẩy bắn hai cánh cửa vào
trong.
- Cái gì thế… Một giọng ngạc nhiên thốt lên trong bóng tối. Rồi nghe
“hự” một tiếng, tiếp sau là tiếng người ngã huỵch xuống sàn.
- Nếu muốn sống thì thưa ông, xin ông ngậm miệng lại! – Có tiếng há
hốc mồm kinh hoảng, rồi lặng ngắt. – Đem chúng vào phòng trong! – Ed
khàn giọng nói.
Macx cúi nhanh xuống kéo người nằm dưới đất xềnh xệch vào phòng.
Có tiếng diêm xòe khẽ. Rồi một ngọn đèn nhỏ sáng căn phòng trong. Macx