Khuôn mặt trước thường đen bóng của Maik giờ xám ngoét, tọp hẳn lại.
“Tồi nắm, chú mình ạ, tồi nắm!”
Cúi người xuống, Macx lau mồ hôi trên trán Maik. “Tôi xin lỗi”, anh nói
“bởi ta chẳng còn chút nước nào cả”
Maik lắc đầu. “Giờ thì tôi chẳng cần nước nữa đâu. Nần này thế nà đủ.
Tôi không đi nữa đâu”
Giọng Chaly vọng từ phía sau hang ra. “Còn một tiếng nữa là sáng. Tốt
nhất là bắt đầu đi thôi”
- Cậu cứ đi trước đi, Chaly. Tớ sẽ ở lại đây với anh Maik đã.
Maik gắng gượng nâng người dậy, ngồi tựa vào vách hang. “Đừng có
ngớ ngẩn, chú mình!” anh thốt lên.
Macx lắc đầu. “Tôi sẽ ở lại với anh”
Maik mỉm cười, đưa tay lần lần tìm tay Macx, bóp mạnh. “Chúng ta nà
bạn của nhau, phải không nào? Bạn thực sự nhỉ?”
Macx gật đầu.
- Mà tôi chưa bao giờ dẫn chú vào con đường khổ, phải không? – Maik
hỏi, - Tôi sắp chết đây, và chú không có cách gì cứu nại được đâu.
Macx quấn một điếu thuốc, châm lửa, cắm vào miệng Maik. “Thôi đừng
nói nữa, nghỉ đi chú!”
- Mở cái thắt lưng của tôi ra!