Họ đứng lặng hồi lâu, thấm thía cảm thấy sự gắn bó gần nhau, cái tình
yêu ít ỏi hiếm hoi giữa hai người đàn ông có thể có. Rồi Macx cẩn thận đỡ
bạn xuống đất.
Maik nhìn xuống dãy đồi trước mặt. “Anh có thể giữ chúng mãi ở đây
được”.
Anh thốt lên. “Nào, giờ hãy nhớ nấy nời anh nói, chú Macx. Hãy sống
nương thiện. Không trộm cướp nữa, không bắn nhau nữa. Anh nghe chú
hứa chứ?”
- Em xin hứa, anh Maik ạ.
- Nếu chú không giữ nời. Anh quyết sẽ hiện về hành hạ chú! – Người da
đen to lớn nói. Anh ngoảnh mặt đi, nhìn xuống dãy đồi. – Thôi đi đi, chú. –
Anh trầm giọng nói. – Sáng rồi kìa. – Anh quờ tay với lấy khẩu súng
trường.
Macx quay đi, lên ngựa. Ngồi trên mình ngựa, anh ngoái lại nhìn Maik
hồi lâu. Người da đen khổng lồ không hề ngoảnh lại. Macx thúc mạnh vào
sườn ngựa. Nó lao vụt đi.
Mãi một tiếng đồng hồ sau, khi đã ở một đỉnh núi khác, Macx mới ngạc
nhiên nhận thấy sự im lặng. Đáng nhẽ bây giờ đằng sau anh, đã phải vang
lên những tiếng súng bắn nhau.
Không bao giờ anh có thể biết được rằng Maik đã chết ngay sau khi anh
vừa đi khuất.
Anh cảm thấy như bị lột trần ra khi thoạt tiên không còn bộ râu cằm nữa.
Xoa xoa bộ mặt cạo nhẵn nhụi, anh bước vào bếp.