Chaly ngồi ở bàn vụt ngẩng lên nhìn. “Trời ơi”, anh ta thốt lên “mình có
quen anh chàng này đâu!”/
Mathơ, vợ Chaly, đang lúi húi bên bếp lò quay lại và bất giác mỉm cười.
“Nom anh trẻ hơn là em tưởng. Và đẹp giai hơn”
Macx cảm thấy máu dồn lên mặt. Anh ngượng nghịu ngồi xuống. “Có lẽ
đã đến lúc mình phải đi”.
Chaly và vợ nhìn nhau rất nhanh.
- Tại sao thế? – Chaly thốt lên – Cậu có một nửa lãi ở đây cơ mà. Cậu
không thể đứng dậy bỏ đi xuôi như vậy được.
Macx nhìn Chaly chăm chú. Anh vấn một điếu thuốc, châm lửa hút. “Ta
ở đây đến nay đã được ba tháng. Đừng có tự lừa nhau nữa. Chốn này không
nuôi nổi hai đứa mình đâu”.
Họ lặng thinh. Macx nói đúng. Ngay thậm chí anh đã bỏ trước tiền của
mình để mua cái ràn này, thì nó cũng chưa đủ nuôi nổi tất cả họ.
- Nhưng nếu có ai nhận anh thì sao? – Mathơ hỏi, - Ảnh của anh quận
trưởng cảnh sát nào ở miền Tây nam này cũng có cả!
Macx mỉm cười, xoa xoa cằm: - “Họ không nhận ra được tôi đâu. Nếu
râu ria cạo trụi thế này”.
- Cậu nên nghĩ ra cho mình một cái tên mới nữa. – Chaly nói.
Macx thở ra một đám khói dày đặc: “Ờ, có lẽ cũng phải vậy. Tại thời
gian đó. Cái chi cũng phải đổi thay theo nó”.