Nhưng cái tên mới không hề đến được tới anh mãi cho tới ngày anh đứng
dưới ánh mặt trời chói chang bang Nêvađa, ngẩng lên nhìn ông Cođơ và
chú bé Giônơx. Và rồi nó vụt nảy ra. Dễ dàng như suốt đời là tên thật của
anh.
Xmith. Nêvađa Xmith.
Một cái tên hay thật. Không hề để lộ gì về anh cả
.
Anh cúi xuống nhìn chú bé con đang ngẩng lên tròn mắt nhìn anh sợ hãi,
rồi lại nhìn khẩu súng ở tay kia. Anh thấy chú bé dõi theo ánh mắt anh. Anh
nhét lại khẩu súng vào bao, mỉm cười chậm rãi.
- Ồ, Giônơx con. – anh nói. – Chú đã nghe thấy lời ba rồi đó.
Anh quay lại chỗ con ngựa, dẫn nó rẽ xuống nhà ngang. Chú bé con
ngoan ngoãn lũn cũn theo chân anh. Nhà ngang vắng tanh. Giọng chú bé
lanh lảnh phía sau: “Anh định ở đây lâu với Mác Voòng Toy hả?”
Anh lại mỉm cười: “Có lẽ vậy đấy”.
Anh lật một tấm phảng xuống, trải nệm của mình ra, nhanh chóng thu
xếp gọn ghẽ mọi thứ. Khi anh quay lại, chú bé vẫn giương mắt tròn xoe
nhìn anh.
- Anh ở lại thật à?
- Ừ…ờ…
- Thật nhá? – chú bé gặng. – Mãi nhá? – Giọng chú thoáng lạc đi. – Anh
đừng bỏ đi như họ nhá? Như má ấy nhá?