Macx cúi xuống chỗ bạn, tháo khóa. Cái thắt lưng tuột ra, Maik rên khẽ.
“Â, giờ thấy dễ chịu hơn. Nào, chú hãy nhìn vào bên trong thắt lưng xem”
Macx lật ngược nó lên. Mặt trong của thắt lưng có khâu đính một cái ví
tiền.
Maik mỉm cười. “Có tất cả năm ngàn đôla ở đấy đấy. Anh đã dành dụm
đến núc cuối cùng – nà lúc này – khi chúng ta thôi không nàm những trò
này nữa”
Macx cuộn một điếu thuốc nữa, châm lửa. Anh lặng lẽ nhìn bạn. Maik
húng hắng ho. “Chú sinh ra muộn mất ba mươi năm để nàm cái việc này.
Bây giờ đời không còn chỗ cho một thằng bắn súng nữa. Chúng ta đã đi
đến cuối đường rồi, mà chả gặp ai ngoài những xác chết!”.
Macx vẫn ngồi lặng thinh, chằm chằm nhìn bạn. “Tôi không đi đâu”.
Maik ngẩng lên nhìn anh. “Đừng để anh cảm thấy mình đã nhầm khi
chọn bạn ở cái nhà tù ấy. Nhất nà núc anh sắp chết như lúc này!”
Macx bất chợt nhoẻn miệng cười. “Anh toàn lảm nhảm vớ vẩn, anh Maik
ạ!”
Maik cũng toét miệng ngẩng lên cười. “Anh có thể kìm tụi đuổi nại một
ngày. Khi ấy chú đã ngược lên phía bắc rất xa rồi, chúng sẽ không bao giờ
tóm được đâu”. Anh bật cười thành tiếng, rồi nghẹn lại vì ho ra máu. Anh
giơ một cánh tay cho Macx. “Đỡ anh đứng dậy tí, chú”.
Macx cúi đưa hai tay đỡ Maik đứng dậy. Người da đen to lớn dựa vào
Macx, lần ra cửa hang. Hai người bước ra màn đêm yên tĩnh, chỉ thoang
thoảng cơn gió nhẹ ở đỉnh lèn đá.