sao”.
Đan Piơx đưa mắt nhìn anh, Nêvađa hiểu. Như vậy có nghĩa là Piơx cảm
thấy anh ta đã làm hết mức có thể.
- Saplin và Picphođ có lý khi thành lập hãng “Liên hiệp các nghệ sĩ”, -
Nêvađa thốt lên, - Theo tôi đó là con đường duy nhất một ngôi sao có thể
chắc chắn đóng được cái phim mình muốn.
Mắt Noman thay đổi rất tế nhị. “Nhưng từ đó đến nay có năm nào họ làm
ăn ra gì đâu. Họ đã lỗ vốn khối ra rồi”
- Có thể vậy, - Nêvađa đáp. – Nhưng rồi thời gian sẽ trả lời. Đó vẫn còn
là một hãng mới mà.
Noman nhìn Piơx một hồi, rồi lại nhìn Nêvađa. “Thôi được”, ông ta thốt
lên, “tôi sẽ thỏa thuận với anh như thế này. Chúng tôi sẽ chi nửa triệu đôla
cho bộ phim, còn anh bảo đảm tất cả phí tổn quay âm bản”
- Thế có nghĩa là thêm một triệu đôla và nửa triệu nữa! – Piơx thốt lên. –
Nêvađa đào đâu ra chỗ tiền ấy?
Noman mỉm cười. “Ở cùng cái chỗ của chúng tôi. Ở ngân hàng. Anh ấy
sẽ không bị rắc rối gì cả. Tôi sẽ sắp xếp. Anh sẽ là chủ bộ phim một trăm
phần trăm. Tất cả tiền chúng tôi lấy lại là lãi phát hành và số vốn. Như vậy
sẽ là một hợp đồng tốt hơn cái mà hãng “Liên hiệp” có thể thỏa thuận với
anh. Thế cũng biểu lộ rõ ý chúng tôi thiết tha muốn làm việc với anh đến
thế nào, Nêvađa ạ. Công bằng chưa nào?”
Nêvađa không hề có ảo tưởng. Nếu bộ phim không thành công, thì tên
anh ở trong sổ nợ ngân hàng chứ không phải Noman. Anh sẽ bị mất mọi cái