Oeix gật đầu. “Nó dài thật nhưng tôi thấy không thể cắt chỗ nào được.
Tất cả mọi cái trong đó đều là sự thật. Tôi bỏ ra hai năm vừa rồi để kiểm tra
các báo cũ của cả miền tây nam đấy ạ”.
Nêvađa quay lại chỗ người phụ trách hóa trang, tay vẫn cầm cái kịch
bản. “Thế rồi cái gì đã xảy ra với anh ta vậy”, anh hỏi với qua vai
- Hình như chả có ai biết rõ cả. Một hôm, anh ta mất tăm, rồi từ đó
không nghe thấy gì về anh ta nữa. Có một đoàn săn lùng đuổi theo anh ta,
rồi người ta nghĩ là anh ta đã bỏ xác ở vùng núi.
- Chuyện mới bao giờ cũng là chuyện tốt. Mọi người đã ớn với các nhân
vật quen thuộc rồi. – Nêvađa thốt lên, - Thế anh đặt tên anh chàng đó là gì
vậy?
Lời của người thanh niên như treo lơ lửng trong không trung. “Là Xanđ
ạ”, anh ta nói, “Macx Xanđ”
Cái kịch bản tuột khỏi tay Nêvađa. Anh cảm thấy máu dồn hết lên mặt.
“Anh bảo cái chi?”, anh thốt kêu lên, giọng trống rỗng khàn khàn.
Oeix trố mắt nhìn. “Macx Xanđ ạ. Đấy là tên thật của anh ta, tuy ta có
thể đổi đi được”.
Nêvađa lắc mạnh đầu, cúi xuống nhìn cái kịch bản. Nó nằm giữa đám
bụi. Oeix nhanh nhẹn quì gối xuống, nhặt lên. “Ông không sao đấy chứ,
ông Xmith?” anh ta lo lắng hỏi.
Nêvađa hít một hơi dài. Anh cảm thấy đã có tự chủ trở lại. Anh đón lấy
cái bản thảo từ tay Oeix chìa ra, cố nở một nụ cười.