Noman với tay cầm lên một điếu cigarette. Nêvađa lại ngả người vào
ghế. Anh nhớ lại cái lúc đầu tiên anh nghe thấy kịch bản này. Khi đó vào
năm ngoái, anh đang đóng phim ĐỌ SÚNG LÚC HOÀNG HÔN.
Một người trong số những nhà viết kịch bản – một thanh niên đeo kính
cận, da xanh nhợt, tiến tới chỗ anh. “Thưa ông Xmith” anh ta nói ấp úng rụt
rè. “Tôi xin quấy rầy ông một phút được không ạ?”,
Nêvađa quay người hỏi anh chàng phụ trách hóa trang. “Ổ, tất nhiên…”
anh ngập ngừng thốt lên.
- Tôi là Mac Oeix – người thanh niên gày gò đáp nhanh.
Nêvađa mỉm cười. “Tất nhiên rồi, anh Macx. Tôi có thể giúp chi cho anh
nào?”
- Tôi có một cái kịch bản muốn nhờ ông đọc hộ ạ. – Oeix đáp nhanh. –
Tôi đã bỏ ra hai năm nghiên cứu tài liệu viết nên nó. Về một trong những
tay súng cuối cùng của miền tây nam. Tôi cho rằng nó khác với mọi cái đã
được viết.
- Tôi rất mừng được đọc nó. – Làm ngôi sao màn bạc có cái khổ thế đấy.
Ai cũng muốn mình phải đọc phải kịch bản của họ. Và cái nào cũng là
tuyệt nhất từ trước đến ngay. – Tên nó là chi vậy?
- THẰNG PHẢN BỘI. – Anh chàng đeo kính chìa ra một tập giấy bọc
bìa xanh.
Cái kịch bản nằng nặng trong tay anh. Nêvađa lật lật đến trang cuối
cùng, nhìn người thanh niên nghi hoặc. Cái kịch bàn dài gấp ba lệ thường.
“Có hơi dài nhỉ?”