- Một chú hầu phòng Nhật Bản không ăn thua đâu! – Em gõ khẽ vào vai
tôi. – Nằm ngửa ra đi anh, em muốn lau sạch xà phòng.
Tôi nằm ngửa người trong nước, mắt vẫn nhắm. Em đưa miếng vải lau
ngực tôi, xuôi dần xuống. Tôi mở choàng mắt. Em đang chằm chằm nhìn
tôi.
- Trông nó nhỏ bé và bất lực quá. – Em thì thào.
- Trước đây một tí em có dám nói thế đâu!
- Em biết. – Em thì thầm, mắt đã lại mờ mờ đi.
Tôi hiểu cái nhìn ấy. Tôi giơ tay quàng lấy cổ em, kéo em ngồi xuóng
thành bồn tắm. Tay em tuột xuôi xuống, vẫn cầm miếng vải, ôm lấy tôi.
Chúng tôi hôn nhau. “Anh lại lớn lên rồi!”, thì thào, em đưa môi lần tìm
môi tôi.
Tôi phá lên cười. Đúng lúc ấy chuông điện thoại réo vang. Chúng tôi giật
mình, quay vội lại, nước bắn tóe lên, ướt sũng vạt trước váy em. Em lẳng
lặng cầm ống nghe từ cái bản trang điểm, đưa cho tôi. “Đây!”, tôi gắt vào
máy.
Đó là Alixtơ. Anh ta đang ở ngoài hành lang.
- Tôi đã bảo ba giờ! – Tôi buông thong.
- Bây giờ là ba giờ. – Anh trả lời. – Chúng tôi lên được chưa? Có cả
Uynthrop ở đây nữa. Ông ta nói ông ta phải gặp anh có việc.