Tôi nhìn Mônica. Đến thế nữa là đủ. Để ông bố mò lên bắt gặp cô con
ngoan ngoãn ở trong phòng tôi. “Không được”, tôi đáp nhanh, “tôi còn
đang ở trong bồn tắm. Đưa họ đến quầy rượu mua cho họ uống một chầu”.
- Tất cả các quầy rượu đều đã đóng cửa.
- Thôi được. Tôi sẽ gặp các anh ở ngoài hành lang.
- Hành lang không phải chỗ bàn những chuyện quan trọng như việc này
đâu. Họ sẽ không thích một tý nào cả. Nó không kín đáo. Mà tôi không thể
hiểu tại sao chúng tôi không lên được phòng anh cơ chứ.
- Bởi vì tôi đang có một “Bé” ở đây.
- Thế thì làm sao nào? – Anh đáp. Bọn họ đều là những người không hề
có bụng dạ bé bỏng hẹp hòi gì. – Anh cười khùng khục vì câu chơi chữ của
mình.
- Cô ta là Mônica Uynthrop.
Đầu kia dây nói bỗng lạnh ngắt. Rồi tôi nghe thấy tiếng thở dài mệt mỏi.
“Lạy chúa!”, Mac thối lên, “Ba anh nói đúng. Không bao giờ anh thôi được
cái trò ấy hả?”.
- Còn ối thời giờ từ nay cho đến lúc tôi thôi khi bằng tuổi anh.
- Tôi chằng biết nữa. – Anh đáp. – Họ không thích cái ý định gặp nhau
bàn việc ở hành lang đâu.
- Nếu họ muốn kín đáo thì tôi biết có một nơi.
- Ở đâu?