Một nụ cười lạnh lùng thoáng xuất hiện trên môi anh ta. Thưa ông Cođơ,
hẳn là ông không có ý muón nói rắng tất cả các công ty đây không xứng
với số tiền hứa trả đấy chứ?”.
Tôi vẫn giữ giọng dịu dàng nhã nhặn. “Thưa ông Sephind, tôi không hề
có ý nói như vậy. Mà chỉ có những người già hơn tôi, những người có kinh
nghiệm hơn tôi bảo với tôi rằng thời thế bây giờ lung tung bất ổn lắm. Thị
truòng đổ vỡ, khắp nước chỗ nào cũng thấy ngân hàng phá sản. Không thể
nói trước được mai sẽ như thế nào. Tôi chỉ muốn biết là tôi sẽ được trả
bằng cách nào thôi ạ”.
- Tiền của ông sẽ được đảm bảo qua thu nhập của công ty mới đó. –
Sephind đáp, tỏ vẻ kiên nhẫn giải thích cho tôi.
- Tôi hiểu rồi. – Tôi thốt lên, gật gật đầu. – Ông muốn nói rằng tôi sẽ
được trả bằng tiền các ông thu được nếu như tôi đưa quyền sản xuất cho
chứ gì?
- Như vậy đấy. – Anh ta đáp.
Tôi rút túi lấy một điếu thuốc, châm lửa. “Tôi vẫn còn không hiểu. Tại
sao các ông không trả cho tôi ngay luôn?”
- Mười triệu là một khoản tiền mặt khá lớn, ngay cả với các công ty này.
Họ cũng có nhiều đòi hỏi khác nữa về tiền. Chính vì vậy, chúng tôi mới có
mặt trong cuộc.
- Ồ, - tôi thốt lên, vẫn tỏ vẻ ngờ nghệch – như vậy có nghĩa là các ông sẽ
trả trước cho họ chứ gí?
- Ồ, không. – Anh ta thốt nhanh – Chẳng phải thế đâu. Chúng tôi chỉ tính
hạ giá chứng khoán thấp hơn mức thường, cung cấp những khoản chi phí tổ