- Chưa đâu! – tôi đáp. Nụ cười của anh ta vụt biến mất. – Tôi sẵn sàng
làm một người tham gia theo cái cách đã được đề nghị, nhưng nếu tôi nhận
trò liều này, tôi cảm thấy mình phải được đảm bảo mười lăm triệu, chứ
không phải chỉ mười thôi!
Trong một lúc, cả căn phòng lạnh ngắt bàng hoàng. Rồi tất cả mọi người
đều nhao nhao tranh nhau nói. “Nhưng ông đã đồng ý với mười triệu!”
Sephind phản đối.
Tôi chằm chằm nhìn anh ta, “Không, tôi không hề đồng ý như vậy. Đây
là lần đầu tiên ta mới gặp nhau!”.
Mac bật lò xo, “Hượm đã, Giônơx. Anh đã khiến tôi nghĩ rằng anh sẽ
chịu nghe theo một lời đề nghị mười triệu”.
- Phải, tôi đã chịu nghe vậy. Thế thì sao?
Lần đầu tiên, tôi thấy vẻ bình tĩnh luật sư của Mac bị phá vỡ. “Tôi đã
hành động dựa trên lòng tin tưởng hoàn toàn về anh. Tôi sẽ không tham gia
vào cái trò thương lượng sau lưng mình thế này. Nếu hợp đồng không được
thông qua như đã thỏa thuận, tôi xin khiếu! Tôi xin từ chức!”.
Tôi chằm chằm nhìn anh, lạnh lùng, “Nộp đơn đi!”.
Mac giận đến điên người. “Khổ cái là giờ thì anh thấy mình đã to lắm
rồi, mặc quần cũ không vừa rồi. Tôi còn nhớ cái thời anh mới ngoi ngóp,
nước đang ngập đến tận cổ…”
Tôi phát khùng. Giọng tôi trở nên lạnh ngắt như băng: “Cái khổ là anh
chỉ là một luật sư chứ không hơn đâu, anh đang làm ăn với tiền của của tôi,
chứ không phải của anh. Tôi muốn làm gì nó là tùy ở tôi, bán hay cho