Anh lấy ra một gói thuốc vời và giấy, sửa soạn quấn một điếu hút. Tôi quay
sang Mac Alixtơ:
- Tôi sẽ cần được giúp đỡ rất nhiều. - Tôi nói.
Mắt Alixtơ ánh lên, chăm chú. Anh lặng thinh.
- Tôi cần một cố vấn, một chuyên gia, và một luật sư. - tôi tiếp tục nói, -
anh có thể nhận lời được không nhỉ?
Mac đáp từ tự: "Không biết tôi có thể tìm ra đủ thì giờ không anh
Giônơx ạ. Tôi bận lắm".
- Đến mức nào?
- Một năm tôi làm được sáu mươi ngàn.
- Một trăm ngàn có thể chuyển được anh tới Nêvađa này không?
Câu trả lời của anh ta đến rất nhanh "Nếu anh để tôi thảo ra bản hợp
đồng".
Tôi rút ra một bao thuốc, mời anh ta một điếu. Anh cầm. Tôi cắm một
điếu vào miệng mình, bật diêm, chìa cho Mac. "Ôkê", tôi đáp.
Que diêm trên tay Mac chững lại giữa chừng. Anh nhìn tôi rất kỳ quặc:
"Mà làm sao anh chắc dược anh có thể trả tôi số lương đến như vậy?"
Tôi châm thuốc cho mình và mỉm cười: "Tôi không hề biết, cho đến khi
anh ưng thuận. Và giờ thì chắc".