Đenbai đi khỏi, tôi quay sang Mac Alixtơ: "Còn việc gì tôi phải làm nữa
không, anh Mac?"
Anh chậm rãi lắc đầu. "Không, giờ thì không. Chỉ còn có cái hợp đồng
Đức. Tôi không biết nhiều lắm về nó nhưng đã nghe cha anh nói rằng đấy
là một cơ hội lớn. Có liên quan đến một loại sản phẩm mới. Plaxtic - hình
như cha anh gọi thế thì phải."
Tôi dụi tắt mẩu thuốc lá vào cái gạt tàn trên bàn "Bảo Đen bai đưa anh
xem hồ sơ về việc đó. Đêm nay anh nghiên cứu và sáng mai trình bày để tôi
hay trước cuộc họp ban giám đốc. Mai năm giờ tôi sẽ dậy".
Mặt Mac lộ một vẻ kỳ lạ. Thoạt đầu tôi không hiểu, rồi tôi nhận ra đó là
cái gì. Sự kính nể. "Năm giờ mai tôi sẽ tới, anh Giônơx ạ"
Mac đứng dậy đi ra. Tôi gọi với theo trước khi anh đến cửa: "Trong khi
anh xem tài liệu, bảo Đenbai cho anh danh sách những cổ đông của công ty.
Tôi thiết tưởng cũng phải biết tên họ trước cuộc họp".
Vẻ kính nể trên mặt Mac hiện ra sâu sắc thêm. "Vâng, được, anh Giônơx
ạ" - anh đáp, đi khuất.
Tôi quay ngoắt lại với Nêvađa và nhìn anh. "Anh nghĩ sao", tôi hỏi.
Anh lặng thinh hồi lâu rồi mới trả lời. Anh dứt khỏi miệng một miếng
giấy thuốc lá dính vào mép. "Tôi nghĩ rằng ông cụ chú giờ hoàn toàn nghỉ
yên được rồi".
Anh làm tôi sực nhớ. Tôi đã gần như quên bẵng. Đứng lên khỏi ghế, tôi
đi vòng quanh bàn, tới đi văng. Tôi nhấc chăn lên, nhìn ông.