Tôi không muốn nói chuyện với ông ta tý nào cả. “Để đến mai có được
không, ông Amôx? Tôi cần ngủ một tý.”
Mặt ông ta nhăn nhúm trong nụ cười thông cảm. Ông ta vui vẻ đấm vào
vai tôi. ”Tôi biết anh cần giấc ngủ kiểu gì rồi, anh bạn trẻ ạ. Nhưng việc
này quan trọng lắm”.
- Không có cái gì quan trọng bằng việc kia đâu.
Cửa thang máy mở, tôi bước vào. Amôx theo ngay đằng sau tôi. Người
giữ thang máy chực đóng cửa lại. “Hượm đã”, tôi thốt lên với anh ta.
Cánh cửa cuốn lại mở toang, tôi bước ra. “Thôi được, Amôx. Có chuyện
gì thế?”
Chúng tôi đi tới một chiếc đi-văng, ngồi xuống. “Tôi cần mười nghìn
nữa”, ông ta nói.
Tôi trố mắt nhìn ông ta. Thật không ngạc nhiên gì khi thấy ông ta luôn
vỡ nợ. Ông ta tiêu tiền nhanh hơn cả tốc độ của máy in. “Thế tất cả số tiền
mặt do bác bán cổ phần đi đâu hết cả rồi?”.
Mặt ông ta lộ vẻ ngượng ngập. “Hết cả rồi”, ông ta đáp, “Anh biết tôi nợ
đìa ra như thế nào đấy”.
Tôi đã biết. Ông ta nợ tất cả mọi người. Đến khi ông ta kể tên xong các
chủ nợ và các bà vợ cũ, tôi có thể thấy năm mươi nghìn của ông ta chảy hết
vào đâu rồi. Tôi bắt đầu cảm thấy ân hận vì đã ký hợp đồng với ông ta, tuy
vậy tôi đã ngỡ rằng ông ta sẽ đóng góp được cái gì đấy cho công ty. Đã có
thời, ông ta là một trong những nhà thiết kế máy bay giỏi nhất nước.
- Hợp đồng của ông có quy định những món trả trước như thế này đâu.