- Thế anh bảo tôi phải làm gì? – Ông già hung hăng hỏi lại – Khóa nó
nhốt ở trong phòng nso né?
Tôi lắc đầu. “Có lẽ bác có thể tỏ ra là một người cha thân thiết hơn”.
- Anh biến thành chuyên gia trong lĩnh vực này từ bao giờ thế? – Ông già
cộc lốc đay lại. – Đợi đấy, đến lúc có con rồi anh sẽ bỏ ngay được cái giọng
ấy.
Tôi cso thể nói cho ông già biết: tôi đã từng có một ông bố quá bận bịu
đến đời riêng. Nhưng tôi đã quá mệt. Tôi đứng dậy.
- Thế còn tiền thì sao nào? – ông ta lo lắng hỏi.
- Tôi sẽ đưa cho ông. – Một cảm giác tởm lợm bỗng cồn lên trong họng
tôi. Tôi cần những kẻ như thế này ở quanh mình làm gì? Họ như đỉa đói.
Đã bám được là họ không rời. – Tôi sẽ thực đưa cho ông hăm lăm ngàn.
Mặt ông ta ngớ ra, ngạc nhiên nhẹ nhõm. “Thế ư, Giônơx?”.
Tôt gật đầu. “Với một điều kiện”.
Lần đầu tiên, mắt ông ta ánh lên nỗi thận trọng. “Anh muốn nói gì vậy?”
- Tôi muốn ông đệ đơn từ chức.
- Khỏi công ty máy bay Uynthrop ư? – ông ta kinh ngạc.
- Khỏi công ty Cođơ! – Tôi nói thẳng.