Mặt ông ta bắt đầu nhợt đi. “Nhưng… nhưng tôi là người xây dựng nó.
Tôi biết mọi điều về nó. Tôi đang vạch ra kế hoạch làm một kiểu máy bay
mà chắn chăn quân đội sẽ vồ lấy của…”
- Hãy cầm lấy tiền, ông Amôx. – Tôi đáp lạnh lùng. – Ông cần thì đã
được đấy. – Tôi đi về phía cầu thang máy. Tôi bước vào. Anh chàng giữ
thang máy sập cửa ngay trước mũi ông ta. “Thưa ông Cođơ, ông đi lên chứ
ạ?”, anh ta hỏi.
Tôi trố mắt nhìn anh ta. Một câu hỏi ngớ ngẩn. Còn đi đâu nữa cơ chứ?
- Lên hết đường! – Tôi mệt mỏi trả lời.
Mônica đang nằm đè lên bộ Pyjama của tôi ở trên giường, thiu thiu ngủ.
Em mở bừng mắt, nhìn tôi. “Mọi việc xong xuôi cả rồi hả anh?”.
Tôi gật.
Em chăm chsu nhìn tôi cởi áo sơmi vắt lên một cái ghế. “Ba cần gì
vậy?”.
Tôi bước chân ra khỏi quần, tay tóm lấy bộ Pyjama em quẳng cho. “Ông
đến đưa đơn từ chức”. Tôi lấy chân đá văng cái quần đùi đi, xỏ chân vào
quần Pyjama.
Em ngồi thẳng trên giường, mở to cặp mắt nâu, ngạc nhiên. “Ba làm thế
thật ư?”.
Tôi gật.
- Em không hiểu tại sao lại thế nhỉ?