- Có lẽ nói cả anh đấy! – Nêvađa thốt lên.
Raina ngoảnh mặt vào cảnh quay, mắt nhìn mê mẩn. Một người đàn ông
cầm dây cáp hấp tấp đi vụt qua tôi. Tôi nó người sang bên để tránh thì suýt
nữa đâm vào người khác. Tôi quyết định rút lui khỏi đây trước khi gây thiệt
hại gì đó.
Tôi đứng dừng lại ở gần quầy ghi âm. Từ đây có thể nhìn rõ và nghe rõ
mọi cái. Bây giờ thì tôi đã hiểu sao làm phim lại tốn đến thế. Cho đến khi
quay lần thứ mười một cảnh ấy, tôi bỗng để ý tới anh chàng phụ trách ghi
âm trong cái quầy bên cạnh tôi. Anh ta đang cúi rạp người trên bảng điều
khiển, tai nghe kẹp chặt bên đầu, tay xoay các núm như điên. Cứ một
thoáng, tôi lại thấy môi anh ta mấp máy chửi, tay lại rối rít vận các nút.
- Máy có trục trặc gì hả? – Tôi hỏi.
Anh chàng ngẩng lên nhìn tôi. Trông cái cách ngó tôi, tôi biết ngay rằng
anh chàng không biết tôi là ai. “Máy chả sao sất cả”. anh ta đáp.
- Chắc cậu đang chán cái gì hả?
- Này, anh bạn – anh ta nói – tôi với ông đều cần có chỗ kiếm cơm, phải
không?
Tôi gật đầu.
- Khi ông chủ bảo ông bạn làm cho ai đó có bộ mặt thật đẹp vào, ông
làm ngay, không hỏi han lôi thôi gì, phải không?
- Đúng vậy. – tôi đáp.