- Đấy, tôi cũng đang cố hết sức. Nhưng tôi không phải là ông trời. Tôi
không thay đổi được giọng người!
Tôi trợn mắt nhìn anh ta, điếng người. Tôi đã chỉ tin vào có độc lời Raina
nói rằng Nêvađa đã thử giọng thấy ổn cả rồi. “Anh định nói là giọng của
Nêvađa Xmith ư?”.
Anh lắc đầu. “Không”, anh ta khinh miệt thốt lên, “anh ấy thì ổn. Mà là
con mẹ kia. Nó có cái giọng mũi eo éo đến mức nghe cứ như là vang từ mắt
ra ấy!”.
Anh chàng ghi âm lại quay vào với đám máy móc của mình. Tôi vươn
người, giật phắt hai cái tai nghe ra khỏi đầu anh. Anh ta cáu kỉnh quay lại:
“Chơi cái trò chó gì thế hả?”.
Nhưng tôi đã chụp tai nghe vào đầu mình và anh chàng chỉ có thể trợn
mắt nhìn. Nêvađa đang nói. Giọng ang vang lên ấm áp – một giọng tốt. Rồi
Xinthiơ Ranđơn nói, và tôi không biết nên tin vào tai hay vào mắt mình.
Giọng cô ta eo éo vang lên khó chịu như tiếng một con mèo gào trên
hàng rào sau nhà, không thấy có tí gì là hấp dẫn, là lẳng cả. Nghe mà phát
ớn xương sống. Một cái giọng như vậy sẽ làm đi đời nhà ma vẻ khêu gợi
lẳng lơ, dù cho nó có ở trong cái nhà chứa khét tiếng nhất Olind. Tôi lột hai
cái tai nghe ra, dúi vào tay anh chàng ghi âm đang đứng đớ người. Tôi đâm
bổ ra sân quay. Một người túm lấy áo tôi níu lại: cáu kỉnh, tôi hất bắn tay
anh ta ra.
Một giọng thét lên: “Cắt!”. Im lặng đột ngột bao trùm tòa nhà. Mọi
người giương mắt nhìn tôi bàng hoàng kỳ quặc.
Tôi uất cả người. Tất cả những gì tôi hiểu là một người nào đó đã chơi
xỏ tôi, và tôi không ưa một tí gì cả. Hình như cô đào chính hiểu tại sao tôi