Nghe thấy tiếng chân lại gần, tôi mở mắt. Đó là Đan Piơx. Ông ta đã gọi
điện thoại cho các xưởng phim khác, cố hỏi mượn một ngôi sao nữ khác.
“Thế nào?”, tôi hỏi.
Ông ta lắc đầu. “Không xơ múi gì. Hãng MGM không cho ta mượn
Gabô
. Họ cũng đang có kế hoạch làm một bộ phim nói với cô ta.
- Thế còn Marion Đâyvi?
- Tôi vừa mới gọi điện cho cô ta xong. Cô ta rất thích vai đó nhưng cảm
thấy không đóng nổi. Có lẽ ta phải bấu lấy Xinthiơ Ranđơn thôi. Mỗi một
ngày ngồi không thế này anh mất béng ba mươi nghìn đấy!
Tôi châm một điếu thuốc, chằm chằm nhìn ông ta. “Thà tôi dẹp mọi trò
lại ngay từ giờ còn hơn để sau bị cười tống ra khỏi rạp và lỗ vốn”.
- Có thể ta đưa một diễn viên từ Niu Yooc tới chăng?
- Ta không có thời gian. – Tôi đáp – Mười ngày, ba trăm ngàn.
Đúng lúc ấy, Raina bê đến mấy cái bánh mỳ kẹp thịt. “Em nghĩ có lẽ các
anh đói, nên đã gọi người đem đến”.
Tôi cầm lấy một cái, ủ rũ nhai. Raina đưa cái nữa cho người bên cạnh.
“Cám ơn cô Malôvi”.
- Có gì đâu! – em đáp và quay lại chỗ vừa ngồi với Nêvađa.
- Thật không may là các ông không tìm ra được một người như cô ấy! –
Anh chàng ghi âm lung búng nói qua một mồm đầy bánh mì.