Anh ta gật đầu. “Đúng đấy ạ, thưa ông Cođơ. Chúng sẽ nom không tự
nhiên một tý nào cả.”
- Chúng ta phải để cô ấy mặc một loại yếm nào đó. – Gala nói.
- Ôkê. Các cô làm đi.
Một thoáng sau, Raina và cô phụ trách phục trang bước ra khỏi buồng
tắm đi thẳng đến chỗ tôi. Nom đã khá hơn cái bộ yên cương chính cống kia,
nhưng không tốt bằng không có. Tôi vẫn thấy chưa vừa mắt.
Tôi đứng dậy, đi ra khỏi bàn, đến chỗ Raina. “Để tôi xem nào”.
Raina nhìn tôi, đôi mắt lơ đãng một cách cố ý. Điềm tĩnh, em trật cái áo
choàng ra khỏi vai, giữ nó lại ở chỗ khuỳnh ra ở hai khuỷu tay. “Quay sang
trái,” tôi nói, “giờ quay sang phải!”.
Tôi bước lùi lại, nhìn Raina. Bây giờ tôi đã thấy ra nguyên nhân rồi. Mỗi
khi Raina quay người, cái yếm lại giãn ra, ép xuống khiến cho vú em nom
mất tự nhiên như vậy. Tôi nhìn cô họa sĩ vẽ mẫu. “Liệu ta bỏ khóa vai thì
có được không?”.
Ilenơ Gala nhún vai. “Ta thử xem”. Cô vươn tay ra, kéo các khóa vai
xuống.
Raina đứng sững, mắt nhìn đăm đăm vào một điểm xa xăm nào đó ở phía
sau vai tôi. ”Giờ quay đi nào.” Cái yếm vẫn cứa vào vú. ”Ồ.. ồ.. tôi vẫn
chưa thấy thích!”.
- Tôi còn có cách nữa.