- Tốt lắm. – Tôi đáp.
Mấy phút sau, hai người lại bước ra. Raina mặc một thứ nom gần như cái
nịt ngực nhỏ, có gắn dây bằng thép, chỉ tội không chạy dài xuống tận eo
như nịt ngực thông thường. Và khi em đi lại, vú em không lúc lắc. Có thể
thấy rõ được chúng. Nhưng nom như chúng được lấy ra từ các mẫu vú
nhựa của Paris.
Tôi nhìn cô thiết kế quần áo. ”Ta có cách nào cắt bớt đi được mấy cái
dây thép đi không?”.
- Tôi nghĩ thế này là tốt lắm rồi, ông Cođơ ạ. Mà tôi không hiểu tại sao
ông lại quá lo lắng đến đường nét của bộ ngực cô ấy thế. Chân cô ấy rất
đẹp và có thể nhìn thấy rất nhiều.
- Cô Gala ạ, bởi vì cô không phải là đàn ông nên tôi cũng không hy vọng
cô sẽ hiểu tôi muốn nói gì. Tôi có thể nhìn thấy tất cả các thứ chân cẳng tôi
thích ở trên đường phố. Chỉ xin cô trả lờ cho câu hỏi của tôi thôi.
- Không, thưa ông Cođơ, chúng ta không thể cắt được dây thép đi ạ. – Cô
ta lễ độ trả lời theo cái giọng của tôi. – Nếu ta làm thế, thì cô ấy lại như là
chẳng mặc gì cả. Không có đủ độ cứng để đỡ cho cô ấy.
- Có lẽ nếu tôi chỉ ra cho cô thấy tôi muốn gì thì cô sẽ làm được. Raina,
bỏ cái ấy ra xem. – Tôi nói, bước tới chỗ Raina.
Trầm tĩnh, Raina hơi quay người đi trong một thoáng. Khi quay lại , một
tay em cầm cái bộ lằng nhằng kia, tay kia túm ngực áo choàng kín lại.
Tôi cầm lấy cái nịt ngực quẳng nó lên bàn. Tôi đặt hai tay lên mép cổ áo
choàng của Raina, miết mạnh xuống cho đến khi nó tạo thành một hình
vuông ngang trên ngực, ngay trên hai núm vú của em. Vú em nhô lên, tròn