Anh chàng quay ngoắt sang nhìn tôi, mặt lộ vẻ bàng hoàng. ”Ông nói
đùa, thưa ông Cođơ!”.
- Chưa bao giờ trong đời, tôi lại nghiêm chỉnh bằng bây giờ.
- Nhưng... nhưng tôi không biết gì về nịt vú cả. Tôi là kỹ sư hàng không
học. Anh ta nói lắp bắp, mặt đỏ chín cả lên.
- Chính vì vậy tôi mới gọi anh. – Tôi bình thản đáp. – Tôi cho rằng nếu
anh có thể thiết kế được những máy bay chịu được hàng ngàn cân áp lực,
thì anh cũng có thể nghĩ ra được một vật nhỏ bé có thể giữ được một cặp
vú! – Tôi quay sang cô họa sĩ vẽ mẫu quần áo. – Thông báo cho anh ấy mọi
điều anh ấy cần biết.
Cô Gala nhìn tôi, rồi nhìn Morixây. ”Có lẽ tốt hơn ta nên về làm việc ở
văn phòng của tôi. Ở đó tôi có đủ tất cả những cái anh có thể cần”.
Morixây vẫn chằm chằm nhìn vào vú Raina, không để ý thấy lời cô họa
sĩ nói. Trong một thoáng, tôi nghĩ anh chàng đã bị mê mẩn đến đờn người
ra. Rồi anh ta quay lại. ”Có lẽ, tôi có thể làm được một cái này”.
- Tôi biết mà. – Tôi mỉm cười.
- Ấy tất nhiên tôi chưa dám hứa trước đâu. Nhưng vấn đề này cũng rất lý
thú đây.
Tôi giữ vẻ mặt nghiêm trang. “Rất đúng”. Tôi đáp nghiêm chỉnh.
Morixây quay sang cô họa sĩ. “Chị có cái compa đo ngoài nào tình cờ ở
đây không?”
- Compa? Chúng tôi cần compa để làm gì cơ chứ?