Morixây kinh ngạc nhìn cô ta: “Nếu không thì ta làm sao có thể đo được
chiều sâu và chu vi bây giờ?”
Cô họa sĩ trố mắt, đờ người nhìn anh một thoáng, rồi nắm lấy tay anh,
kéo ra cửa: “Tôi chắc là ta sẽ kiếm được một cái ở phòng kỹ thuật. Raina,
tốt nhất là cô hãy đi cùng với chúng tôi”.
Hơn một tiếng sau, Morixây quay lại. Anh bươc svào phòng, tay huơ huơ
một tờ giấy. “Tôi nghĩ rằng ta đã tìm ra rồi! Vấn đề thực sự trở nên đơn
giản một khi ta xác định được điểm nén, trọng lượng của mỗi một cái vú
kéo nó sang bên. Điều đó có nghĩa rằng nguồn lực nén rơi vào giữa chúng,
ngay ở điểm giữa của phân tuyến”.
Tôi trố mắt nhìn anh. Ngôn ngữ của anh là một mớ hỗn tạp kỳ quặc giữa
kỹ thuật và ngành thiết kế quần áo. Nhưng anh chàng đã quá say sưa giải
thích đến nỗi không nhận thấy được vể mặt của tôi. “Và như vậy, toàn bộ
vấn đề bây giờ là giải quyết được bài toán bù. Ta phải tìm ra một cách nào
sử dụng được cái lực nén ấy để giữ được vú cho chắc. Tôi lắp thép hình
chữ V vào đường phân tuyến theo. Ông có hiểu không?”
Tôi lắc đầu. “Anh nói cao quá tầm hiểu biết của tôi”.
- Ông có biết nguyên tắc của cầu treo không?”
- Láng máng. – Tôi đáp.
- Theo nguyên lý ấy, lực đè lên cái cầu càng lớn bao nhiêu thì càng tạo ra
một áp lực giữ cho nó chắc bấy nhiêu ở nguyên chỗ ấy.
Tôi gật đầu. Tôi vẫn chưa hoàn toàn hiểu hết. Nhưng giờ thế là đủ rồi.
Cái tôi muốn biết lúc này là liệu có thành công không.