- Đấy là quy định của công ty. – Cô ta đáp. – Số phút của tất cả các cuộc
họp hành, gặp gỡ của mọi thành viên ban chấp hành phải được ghi lại, biên
bản sẽ được phát hành tới những người khác.
- Đưa tôi cuốn sổ nào. – Tôi đưa nó lên miệng cái thùng đựng giấy loại,
xòe diêm, gí vào nó. Khi ngọn lửa đã cháy bùng lên, tôi thả nó vào thùng
và nhìn cô thư ký.
Cô giương mắt khiếp đảm nhìn tôi.
- Giờ thì vác cái mông lạch bạch của cô xéo khỏi đây ngay. Và nếu tôi
còn nghe thấy những phút phiếc giây giếc gì của bất kỳ cuộc họp nào trong
phòng này lọt ra quá bốn bức tường đây, thì cô cứ liệu mà đi kiếm chỗ làm
khác nhé!
Khi tôi quay lại chỗ mình thì thấy Nêvađa tủm tỉm cười. “Em xin lỗi là
đã phải nói như vậy với anh, anh Nêvađa ạ.”
- Có chi đâu, Giônơx Con. Đáng lẽ anh đừng mở miệng mới phải.
- Có rất nhiều kẻ trong thành phố này nghĩ em là một đứa bị moi tiền,
rằng em bị lừa vào một cái trò bịp lấy tiền. Anh với em đều hiểu không
phải thế,nhưng anh phải ngăn không cho có những lời xì xào loại ấy. Em
không chịu nổi nó.
- Anh hiểu, Giônơx ạ. Ba chú cũng vậy. Khi ông ấy ở đâu, chỗ đó chỉ có
một ông chủ.
Và đột nhiên, tôi nhận thấy chúng tôi đã trở nên già dặn thêm lên biết
chừng nào. Lòng tôi bỗng một thoáng bùi ngùi nhớ tiếc thời thơ ấu, khi tôi
lúc nào cũng có thể chìa tay ra tìm thấy sự che chở của Nêvađa. Giờ thì