- Ôi mình muốn được ra khỏi cái chỗ này quá!
Ilenơ đã đứng dậy khỏi ghế, đến sát giường cúi xuống nhìn Raina.
“Đừng có cáu thế nhé.”, cô nói nhanh, “rồi cậu sẽ được ra viện sớm. Và sẽ
ước là vẫn còn được ở đây. Mình đã nghe thấy bảo rằng xưởng đang đợi
cậu để có thể bảo cậu đóng bà Pompađua ngay”.
Raina thở dài. “Lại cái chuyện cũ rích ấy. Cứ hễ khi nào bí kịch bản họ
lại lôi nó từ giá xuống, phủi hết bụi bặm cho nó đi, rồi họ tuyên bố ầm ĩ và
chừng nào họ kiếm được đủ tin tức về chuyện làm ăn của họ đăng lên báo
thì nó lại được gác lên giá sách”.
- Lần này thì không thế đâu. – Ilenơ nói thật thà.- Hôm qua mình có nói
chuyện với Noman ở Niu Yooc. Ông ta bảo đang cho một người mới viết
lại nó, bản thảo giờ tuyệt lắm. Ông ta nói rằng nó hiện nay đang mang một
ý nghĩa xã hội.
Raina mỉm cười. “Ý nghĩa xã hội ư? Ai đang viết nó đấy? Ôgin Ô Nen
à?”.
Ilenơ gật đầu. “Ông ta đang chờ Ô Nen xong là gửi ngay cho cậu một
bản”.
Và bất chấp lại ý muốn, Raina cảm thấy rạo rực. Có lẽ lần nàythì Bơny
nói thực. Cô thấy mình bỗng háo hức bừng bừng khắp người. Ô Nen là một
nhà văn thực sự, chứ không phải là một người viết kịch bản tầm thường ở
Hôliut. Ông ấy có thể tạo cho câu chuyện một ý nghĩa nào đó. Rồi cơn
phấn khởi qua vụt đi, cô lại cảm thấy mệt mỏi rã rời hơn trước. Ý nghĩa xã
hội. Bây giờ mọi cái đều được dính thêm cái đuôi ấy. Kể từ ngày Rudơvent
nhận chức.
- Mấy giờ rồi?