Ông bác sĩ tò mò nhìn cô. “Thế còn chồng cô ấy?”
- Ai?- Ilenơ ngỡ ngàng.
- Thế không phải là cô ấy lấy Nêvađa Xmith sao?- Ông bác sĩ hỏi.
- Cô ấy đã từng lấy. Nhưng họ đã ly dị nhau ba năm trước đây. Sau đó cô
ấy lấy Clasđ Đănbơ, đạo diễn phim.
- Và cuộc hôn nhân ấy cũng kết thúc bằng ly dị?
- Không,- Ilenơ đáp gọn lỏn. Môi cô mím chặt,- Ông ta tự tử sau khi họ
lấy nhau được hơn một năm.
- Ồ!- Ông bác sĩ thốt lên. – Tôi xin lỗi. Có lẽ mấy năm vừa rồi tôi bận
quá đến nỗi chả theo kịp được tin tức thời sự nữa.
- Nếu cần phải làm cái gì, có lẽ tôi sẽ là người có thể đảm nhận được. –
Ilenơ nói,- Tôi là bạn thân nhất của cô ấy. Cô ấy đã lấy tôi làm luật sư cho
cô ấy.
Ông bác sĩ lặng lẽ nhìn cô chăm chú. Cô có thể đọc được những ý nghĩ
đằng sau cặp kính lấp loáng kia, ở trong đầu ông ta. Cô kiêu hãnh ngẩng
cao đầu. Ông ta nghĩ gì thì đã sao nào? Ai giờ có nghĩ gì thì đã sao nào?
- Bác sĩ đã có kết quả thử máu chưa ạ?
Bác sĩ gật đầu.
Cô cố giữ cho giọng mình khỏi run bắn lên, “Có phải bệnh bạch cầu
không ạ”.