Ông bước lên phía trước, trong giọng ông lộ ra một sức mạnh bà chưa hề
biết tới. “Và chắc là nhà thờ sẽ không thích hơn nữa khi tôi chứng minh
rằng người mẹ chưa bao giờ là người công giáo cả. Khi ấy chắc chắn họ sẽ
đâm ra có bộ mặt buồn cười nhỉ?”.
Ông thị trưởng quay lại phía ông. “Ông có những bằng chứng à?”
- Tôi có.- Malovi nói. Ông rút một tờ giấy ra khỏi túi.- Căn cứ của người
mẹ và giấy khai sinh của đứa bé đây. Cả hai đều nói rất rõ ràng rằng họ là
những người Tin Lành.
Đanđi Gim cầm lấy mấy tờ giấy, đọc kỹ. “Nếu ông có những thứ này, tại
sao ông lại không ngăn họ lại?”.
- Tôi làm sao được? Hôm qua tôi chưa nhận được chúng. Đám gia nhân
và Cha Nolon thu xếp mọi thứ xong ngay trong đêm vừa rồi. Mà hơn nữa,
thế thì có khác gì với người đàn bà tội nghiệp ấy? Chị ấy đã được chôn cất
theo nghi thức của Chúa rồi.
Đanđi Gim gật đầu, đưa trả lại giấy tờ. “Cha Nolon sẽ thấy ngượng lắm
đây”. Ông thốt lên. “Một linh mục trẻ tuổi, trong đại hạt đầu tiên của mình
mà lại nhầm lẫn như vậy. Ngài giám mục, hẳn là sẽ không hài lòng”.
- Ngài giám mục không cần phải biết một tý gì cả.- Malovi nói.
Đanđi Gim tư lự nhìn ông, không nói.
Malovi gây sức ép thêm. “Sang năm sẽ có cuộc bầu cửa mới”.
Đanđi Gim gật đầu “Bao giờ cũng có một cuộc bầu cử vào một lúc nào
đó”.