Giơronđin nhìn xuống cốc rượu của mình. Rượu vàng nhạt trong cái cốc
trong vắt. “Kinh khủng quá”, bà nói lặng lẽ, “không biết cái gì sẽ xẩy ra với
con bé bây giờ?”.
Harixơn nhún vai. “Anh không hiểu. Có lẽ anh phải báo cho nhà chức
trách. Nó có lẽ sẽ vào nhà trẻ mồ côi quận”.
- Ta không thể để thế được!- Câu nói buột ra khỏi miệng bà rất tự nhiên.
Harixơn trố mắt ngạc nhiên nhìn bà “Sao không?” Ông hỏi lại. “Anh
thấy ta chẳng còn có cách nào khác”.
- Tại sao ta không thể để con bé ở đây được?
- Em không thể. Ông nói. – Về việc này có luật đấy. Một đứa trẻ mồ côi
không giống như một thứ động sản đâu. Em không thể giữ nó lại được với
cái lý do là nó ngẫu nhiên bị bỏ lại trong nhà em.
- Anh có thể nói với các nhà chức trách chứ. Em chắc rằng họ sẽ thích để
nó lại với ta hơn là biến nó thành một món nợ với Nhà nước chứ.
- Anh không biết. Có thể họ sẽ muốn ta nhận nuôi nó để chắc rằng ta sẽ
không lợi dụng nó.
- Hay, thật tuyệt vời!- Giơronđin mỉm cười đứng dậy khỏi ghế, đi đến
bên chồng.- Sao em lại không nghĩ ra nhỉ?
- Nghĩ ra cái gì?
- Nhận Raina làm con nuôi. Giơronđin đáp.- Em thật tự hào là có anh.
Anh sáng suốt quá. Anh nghĩ ra được mọi cái.