3
Harixơn Malovi từ ngưỡng cửa đã có thể thấy mái đầu vợ đang lúi cúi
trên miếng vải thêu. Ông rón rén bước qua phòng, cúi người qua thành ghế
sau lưng bà, hôn chụt một cái lên má. Giọng bà giật nảy lên với cái vẻ vui
thích quen thuộc. “Ôi, Hary! Gia nhân trông thấy thì sao?”.
- Đêm nay thì không!- Ông phá lên cười.- Tất cả bọn họ đang đổ dồn tâm
trí vào bữa tiệc. Anh thấy Mary diện lắm nhớ.
Giọng vợ ông có vẻ trách móc. “anh biết rõ ràng không phải họ có tiệc”.
Ông đi vòng ra đằng trước vợ, miệng vẫn mỉm cười. “Họ thì không gọi
là như vậy. Nhưng cứ để tay người Aixlen làm thì cái gì cũng thành tiệc
cả”. Ông đến bên tủ rượu. “Em uống chút Seri
trước khi ăn nhé”.
- Nếu anh không phản đối, thì em muốn uống một cốc Mactini
đêm
nay.- Bà đáp ngập ngừng.
Ông quay lại, thoáng ngạc nhiên. Thuở xưa, khi họ đang hưởng trăng
mật ở Châu Âu, một ông chủ quán rượu Pari đã giới thiệu với họ kiểu pha
rượu mới này và từ đó trở đi, nó đã trở thành một tín hiệu riêng, thầm kín
giữa hai người.
- Được chứ, em yêu!- Ông kéo chuông gọi. Mary hiện ra ở ngưỡng cửa.-
Làm ơn mang cho tôi ít đá vụn, Mary.
Cô khuỵu chân, biến mất. Ông quay lại tủ rượu, lấy xuống một chai rượu
mùi, một chai vang trắng của Pháp và một cái lọ tinh dầu cam. Dùng một
cốc đo, ông cẩn thận đong ba cốc rượu mùi vào bình pha rượu rồi đổ thêm
một cốc rượu vang trắng. Sau đó trịnh trọng như làm lễ, ông nhỏ bốn giọt