Ông bàng hoàng nhìn bà, không thốt ra lời.
Bà quàng hai tay ôm lấy cổ ông. “có phải anh đã từng luôn mong có một
đứa con gái chạy lung tung ở trong nhà không nào? Và Lađi chắc sẽ rất vui
vì có một cô em gái nhỏ”.
Ông cảm thấy sức ép nhẹ nhàng của thân thể bà lên người ông, và một
luồng hơi ấm áp lại đột nhiên dâng ngập lên trong lòng mình.
Bà hôn rất nhanh lên môi ông, rồi cũng rất nhanh, quay ngoắt mặt đi,
như ngượng ngùng vì cũng đã cảm thấy ông đáp lại mình gần như lập tức.
- Ôi!- em sao bỗng rạo rực quá! Bà thì thào đầy ý nghĩa, áp mặt vào vai
chồng.- Ta uống thêm cốc Mactini nữa, được không anh?...
Đanđi Gim Calahan đứng giữa văn phòng của mình, nhìn họ. Tư lự, ông
đưa tay lên xoa xoa cằm. “Tôi cũng không biết nữa”, ông đáp. “Ông bà hỏi
tôi một điều rất khó đấy”/
- Nhưng thưa ông thị trưởng, chắc chắn là ông làm được ạ- Giơronđin
nói.
Ông thị trưởng lắc đầu. “Không dễ dàng như bà nghĩ đâu ạ, thưa bà. Bà
quên rằng nhà thờ cũng sẽ nói được về việc này. Xét cho cùng, người mẹ
theo đạo công giáo và ông bà không thể nhận một đứa bé công giáo vào
một gia đình Tin Lành được. Ít nhất là ở cái thành phố Bôxtơn này. Người
ta sẽ không chịu một chuyện thế đâu”.
Giơronđin quay đi, mặt lộ rõ vẻ không hài lòng. Chính lúc đó, lần đầu
tiên bà được nhìn thấy chồng, là một người khác với cái anh thanh niên tốt
nghiệp trường Havơd trẻ trung đáng yêu mà bà đã cưới.