- Em không thể nhớ là đã có hè nào nóng như hè này chưa không biết. –
Bà thở hổn hển,- Trong bóng râm thế này cũng băm hai băm ba độ là ít.
Chồng bà ngồi trên chiếc ghế bên cạnh ầm ừ trả lời. Ông còn đang mải
mê chúi mũi vào tờ báo của thành phố Bôxtơn, đến cái Mũi đất này chậm
mất một ngày.
- Anh bảo gì cơ, Hary?
Ông gấp tờ báo lại, nhìn vợ. “Rằng Uynxơn
là một lão ngu đại hạng!”
Giơrơnđin vẫn nhìn dõi ra biển. “Tại sao anh lại nói ông ấy thế, hả anh
yêu?”
Ông đập tay vào tờ báo đánh phạch một cái. “Vì cái trò Hội quốc liên ấy
chứ còn gì. Giờ thì ông ta bảo là ông ta sẽ sang Châu Âu để thực hiện việc
đảm bảo hòa bình”.
Giơrơnđin nhìn ông. “Em cho rằng đấy là một ý định tuyệt vời chứ!”. Bà
nói khẽ. “Mà xét cho cùng, lần này chúng ta gặp may. Lađi còn chưa đến
tuổi phải đi lính. Nhưng đến lần sau, chắc chắn sẽ khác.”
Ông xì mũi “Sẽ không bao giờ có lần sau nữa. Đức thế là đi đời rồi. Mà
hơn nữa, chúng làm gì được ta nào. Chúng ở bên kia biển. Chúng ta có thể
ngồi nguyên nhìn người ta chém giết nhau nếu người ta muốn gây ra một
cuộc chiến tranh nữa.”
Bà nhún vai. “Tốt hơn hết là anh ngồi dịch vào trong ô đi anh. Anh biết
rõ bị bắt nắng thì người anh sẽ đỏ ch-áy lên như thế nào rồi đấy!”