Harixơn đứng dậy, nhích ghế vào trong bóng chiếc ô hơn. Rồi ông thở
dài, ngồi xuống và lại vùi đầu vào tờ báo.
Raina đột nhiên xuất hiện trước mặt Giơrơnđin. “Mẹ, từ khi con ăn xong
đến bây giờ đã được một tiếng rồi. Con tắm được không mẹ?”.
- Con có thể tắm được không ạ?- Bà chữa lại ngay, không cần phải suy
nghĩ. Bà nhìn Raina. Mùa hè này nó đã lớn phổng lên. Khó mà tin được là
nó mới mười ba tuổi.
So với tuổi, nó thế là lớn, gần một mét năm bảy, chỉ kém hai phân so với
Lađi là đứa hơn nó ba năm. Tóc nó đã bợt trắng ra vì dãi nắng; da rám lại
đến mức so với nó, cặp mắt hình quả hạnh đâm ra cũng nhạt màu. Chân nó
dài và thanh tứ, hông bắt đầu tròn ra hơn một tý và hai vú đã đầy đặn, tròn
trĩnh nổi hẳn lên trên cái áo tắm trẻ con của nó, như đôi vú của một cô gái
mười sáu tuổi.
- Con có thể tắm được không ạ?- Raina nhắc lại.
- Được. Nhưng cẩn thận, con nhớ. Đừng có bơi ra quá xa đấy. Mẹ không
muốn con tự làm mệt con đâu.
Nhưng Raina đã vụt đi mất rồi. Giơrơnđin mỉm cười với mình. Raina là
như vậy. Con bé không giống bất cứ đứa con gái nào mà bà biết. Raina
không hề chơi như con gái. Nó có thể bơi và chạy nhanh hơn bất kỳ thằng
bé nào trong số bạn của Lađi và chúng nó đều biết điều ấy cả. Nó không hề
vờ vĩnh sợ nóng hay tránh ánh nắng. Nó không buồn để ý xem da nó có
mềm và trắng không.
Harixơn Malovi bỏ tờ báo ngẩng lên. “Mai anh phải vào thành phố. Bọn
anh chuẩn bị đòi nợ chỗ Xtanđis về”.