- Bác ấy sẽ cho nếu như cậu nói. – Tony khẳng định.
- Tớ sẽ tắm một cái rồi thắng bộ vào. – Ladi nói. - Hẹn gặp cậu ở bãi
biển nhé.
- Tốt lắm. Hẹn gặp cậu.
Sau cái ồn ào nóng nực của cuộc chơi, cái biệt thự thật mát rượi và vắng
vẻ. Lađi từ từ bước vào, đi tới bếp. “Cô Moly ơi?”, chú gọi.
Không có ai trả lời. Chú sực nhớ ra hôm nay là thứ năm, ngày nghỉ của
cô Moly. Chú nghe có tiếng động ở trên liền đi tới cầu thang. “Mẹ đấy ạ?”
Giọng Raina vọng xuống. “Bố mẹ đi ô tô tới Haiơnix Pot ăn cơm ở nhà
ai ấy.”
“Ồ”, chú thốt lên. Chú quay lại bếp, mở thùng lạnh, lấy ra một chai sữa
và một miếng bánh socola. Chú đặt tất cả lên bàn. Chú tu sữa thẳng từ chai,
tay cầm bánh ăn luôn. Mãi đến khi ăn xong, chú mới sực nhớ rằng đã tự
hứa với mình không bao giờ còn đụng đến sữa ngọt nữa để hy vọng là da sẽ
không bị lở.
Chú ngồi đờ đẫn một hồi lâu. Có tiếng cửa buồng tắm đóng sầm lại, và
tiếng chân bước về phòng Raina. Uể oải, chú thầm hỏi không biết còn bé
giờ này buổi chiều lại ở nhà làm gì. Thường thì nó đã ở bãi biển giữa đám
bạn gái ngớ ngẩn, lúc nào cũng rúc rích cười của nó.
Có lẽ Tony nói đúng. Nó đang lớn phổng lên. Rõ ràng là cái lối nó ngồi
trâng trâng giữa cái bè, để vú phơi ra đến một nửa cho các chú lồi cả mắt ra
nhìn không phải còn là lối của một đứa trẻ con nữa. Mà dù sao thì Tony
cũng nói đúng một điều. Của nó to hơn nhiều so với cô bé em họ Tony.