Bất chấp chú, một cơn ghen đã rung lên trong lòng. “Em đã… với tất cả
chúng nó ư?” Chú ngập ngừng hỏi.
Cặp mắt sẫm của cô giờ nhìn thẳng vào mắt chú. “Không”, cô nhấn
giọng. “Tất nhiên là không. Chỉ với anh”.
- Vậy nhỡ mẹ nói chuyện với chúng nó thì sao? Rồi mẹ sẽ biết em nói
dối.
- Mẹ không biết được đâu. – Raina khẳng định. - Nhất là khi em bảo với
mẹ là em không biết là đứa nào gây ra nữa.
Chú tròn mắt nhìn cô. Về nhiều mặt, cô đã từng trải hơn chú nhiều. “Em
nghĩ mẹ sẽ làm gì?”.
Raina nhún vai. “Em chịu. Có lẽ mẹ cũng chẳng làm gì được nhiều đâu”.
Chú nhìn cô đứng dậy đi tới gặp mấy con bạn, rồi lật sấp người xuống
cát, vùi mặt mình vào hai cánh tay, rên lên thành tiếng. Thế là nó đã xảy ra.
Tít ở một nơi nào đó trong tâm trí, chú đã biết là thế nào rồi nó cũng sẽ xảy
ra mà. Chú nhớ lại cái đêm ấy, mới cách đây có mấy tuần.
Như thường lệ, họ lại đến bãi biển ấy nghỉ hè. Nhưng lần này, mọi việcc
sẽ khác, sẽ khác. Chú tự thề với mình như vậy. Và cũng đã nói với cô như
vậy.
- Thôi, không bao giờ nữa. – Chú nói. – Nó thật ngu xuẩn. Trò trẻ con.
Em cứ bám lấy đám bạn bè của em, còn anh sẽ ở yên với bạn bè anh. Nếu
ta cứ duy trì mãi, ta sẽ chuốc vạ vào thân.