Không bao giờ nữa, chú sẽ nói với cô. Thôi không bao giờ nữa. Như thế
là tội lỗi.
Đó là những điều chú nghĩ khi quay trở lại trường vào cuối hè đó.
7
- Em đã có chửa. – Raina nói. – Em sẽ đẻ ra một đứa bé.
Lađi cảm thấy một cơn đau âm âm lan rã rời ra khắp người. Không hiểu
sao, đấy là cái cách mà chú đã luôn cảm biết là chuyện sẽ té ra như vậy.
Ngay từ cái mùa hè đầu tiên cách đây đã hai năm. Chú ngẩng lên nhìn cô,
mắt nheo nheo vì nắng “Sao em biết?”
Cô nói khẽ, dường như đang nói về chuyện mưa nắng thông thường.
“Em thấy muộn”, cô đáp giản dị, “trước kia em chưa bao giờ muộn cả”.
Chú cúi nhìn xuống tay mình. Chúng cháy nắng xạm lại, nổi bật lên trên
nền cát trắng. “Thế en định làm gì bây giờ?”
- Em không biết. – Cô đáp. Mái tóc vàng sáng của cô ánh lên trong nắng
khi cô quay người, nhìn ra đại dương. - Nếu mai mà không có gì xảy ra, thì
em thấy có lẽ em sẽ nói với mẹ.
- Em sẽ… em sẽ bảo với mẹ về chuyện của chúng ta ư?
- Không. – Cô nói nhanh, tiếng rất nhỏ. Cô trả lời ngay cái câu hỏi còn
đang ở trên miệng chú. – Em sẽ bảo đấy là Tony, hay là Bin, hay là Giô. –
Cô vẫn không nhìn chú.