Raina đứng dậy. Cô xoay người theo nhịp nhảy. “Em thích nhảy vô
cùng”, cô thốt lên lướt nhẹ nhàng quanh phòng. Chiếc áo ngủ trắng tinh xòe
tung ra ra theo vòng quay của cô, để lộ ra đôi chân dài thon thon, rám nắng.
Magrit cảm thầy dạ dày mình đột nhiên xỉu đi. Cô đứng bật dậy. “ Chị
cũng thích nhảy vô cùng”. Cô cúi cụp xuống giễu cợt chào.” Cho phép tôi
nhảy với cô điệu này chưa, thưa cô Malovi?”.
Raina nhìn cô, mỉm cười- “Chỉ điệu này. Các điệu khác đều đã có người
rồi cô Brađlây ạ”.
Magrit giơ một ngón tay đe Raina. “Ông Brađlây chứ, nếu cô muốn ạ”.
Raina bật cười. “Tất nhiên rồi. Chỉ điệu này thôi đấy, ông Brađlây”.
Magrit ôm lấy hông Raina. Cả hai đều phá lên cười khi thấy những đốm
lửa xanh bật ra khỏi áo của Raina. Magrit cảm thấy chân mình run lên bần
bật khi hơi nóng hừng hực tỏa ra từ vú của Raina qua lớp vải mỏng của cái
áo chòang. Ôm chặt cô gái trẻ, Magrit lôi cô vào điệu nhảy. Họ điên cuồng
quay thốc thành một vòng tròn trong tiếng nhạc rộ lên đỉnh điểm. Rồi đột
ngột cả hai dừng phắt lại.
Raina ngẩng lên nhìn, Magrit mỉm cười với cô. “Chúng ta nên uống thêm
một chút Sâm banh nữa”. Cô đưa cho Raina một cốc rồi nâng cốc của mình
lên. “Raina em nhảy tuyệt lắm”.
-Cảm ơn chị. Chị vẫn nhảy giỏi hơn bất cứ đứa con trai nào có mặt ở các
buổi khiêu vũ của trường đấy. Chị làm cái gì cũng giỏi thật.- Cô hơi lắc lư
người – Em thấy hơi quay cuồng vì nhảy đấy.
-Có lẽ em nên nằm nghỉ một tý thì tốt hơn.