Raina cúi xuống nhìn cái hộp. “Mỗi một đêm trong tuần lại có một màu
riêng thế này. Đẹp quá, tất cả đều đẹp đến nỗi em không biết mặc màu nào
trước bây giờ”.
Magrit lại mỉm cười. “Sao em không mặc màu trắng đêm nay?”.
-Ôkê.- Raina nói. Cô nhặt cái áo lên, bước về phía buồng tắm. Đến cửa,
cô dừng lại. “Em không biết phải cảm ơn chị đến thế nào, Pêgi ạ”. Cô cảm
kích thốt lên. “Chị làm mọi thứ trở nên tuyệt vời quá”.
Magrit bật cười sung sướng. “Đấy chỉ là cách chị muốn mọi cái sẽ
như thế đối với em thôi”. Cô nhìn Raina, dường như vừa mới nẩy ra ý nghĩ
ấy trong đầu. “Thế nào ta kỷ niệm đêm nay chứ? Trong khi em thay áo váy,
chị sẽ gọi một chai sâm banh. Ta sẽ tổ chức một tiệc vui nhỏ của riêng hai
ta”.
-Hẳn là sẽ vui lắm.- Raina mỉm cười. – Em luôn luôn muốn uống sâm
banh nhưng bố không bao giờ cho uống cả.
-Được, đây sẽ là bí mật của riêng chúng ta. – Magrit phá lên cười, vớ lấy
điện thoại. Chị hứa là sẽ không mách ông cụ.
Raina đặt cốc xuống, khúc khích cười.
Magrit ngả người về phía sau. Cái ghế vẫn đỡ cô bằng cái thành mỏng
mảnh của nó. “Có gì buồn cười thế?”.
-Cái áo ngủ của em kêu sột sọat và tóe ra những tia sáng khi em cử
động.
-Em biết.- Raina đáp nhanh.- Em nhớ trong giờ học chị đã nói thế. – Cô
vuốt mạnh tay dọc cái áo. – Nó tóe lên những tia lửa li ti này. Chị có thấy