chải mớ tóc đen ra đằng sau, ghim chặt. Cô lại liếc vào gương. Nhìn thóang
qua, ít người có thể phân biệt được cô với một người đàn ông.
Hài lòng, cô ra khỏi buồng tắm, bứơc ra phòng lớn. “ Em có thể vào
được rồi đấy, Raina ạ”.
Raina trố mắt, kinh ngạc nhìn cô. “ Cô Brađlây - chị Pêgi, em muốn nói
thế… bộ quần áo ngủ!”.
Magrit mỉm cười với cô gái. “Thích không?”.
Raina gật đầu.
Magrit rất hài lòng. “Chúng làm bằng lụa kim tuyến Trung Quốc chính
gốc đấy. Một người bạn chị ở Xan Franxixcô gửi lụa đến cho chị, chị tự cắt
lấy kiểu này”.Một trong những điều tốt của Xaly mà cô luôn cô luôn có thể
nói tới được là Xaly có con mắt biết ăn mặc. Trong tất cả những thứ Xaly
đã cho cô, bộ quần áo lụa này là thứ cô thích nhất.
Raina đứng dậy khỏi ghế, lấy một cái áo chòang ngủ bằng vải trong tủ
và chực bước vào phòng tắm.
Hượm đã!- Magrit nói. Cô bước lại tủ quần áo của mình, lấy ra một chiếc
hộp nhỏ. Khi mua hàng, chị cũng mua cho em mấy cái áo ngủ đây này.
Cô chăm chú nhìn vẻ mặt của Raina khi cô gái mở hộp. “Chao ôi, lụa
thật sự!”
-Chị sợ rằng tất cả những thứ em có là đám xống váy học trò khủng
khiếp ấy thôi.