- Em có thể nói với chị. Chị là bạn em. Chúng mình không có bí mật gì
với nhau cả.
- Chị sẽ không bực với em chứ ạ?
- Chị sẽ không bực với em. – Magrit gần như gắt lên. – Nói đi!
Giọng Raina nhỏ lại trong cái gối. “Em đã không để cho anh ấy đụng vào
em vì sợ điều đó sẽ xẩy ra. Rồi một hôm, anh ấy vào phòng em, trói hai tay
em vào thành giường bằng thắt lưng của anh ấy và làm điều đó. Anh ấy làm
em đau đớn vô cùng!”.
- Nếu anh ta làm em đau đến như vậy thì chắc chắn là anh ta đã không hề
yêu em mãnh liệt đâu.
- Nhưng anh ấy yêu em vô cùng, thật mà! – Raina nói như điên dại. –
Chị không thấy ư, Pêgi? Em muốn anh ấy làm điều đó. Em cứ khiêu khích
anh ấy suốt, và đến lúc anh ấy làm điều đó, em biết rằng em đã yêu anh ấy.
Nhưng rồi anh ấy bỏ đi biển với mẹ, và hai người đã chết. – Cô bắt đầu
khóc nấc lên. – Tội lỗi là ở em, bởi em muốn anh ấy làm thế cho em. Chị
không thấy ư, rằng em mới chính là người phải chết, chứ không phải mẹ?
Mẹ đã thay chỗ em trong giấc mơ. Giờ thì em cũng không mơ được giấc
mơ ấy nữa rồi.
- Em sẽ lại mơ thấy giấc mơ của em. – Magrit chậm chạp nói, ghì đầu
Raina vào ngực mình.
- Không, sẽ không còn bao giờ nữa!
- Nhất định là được mà! – Magrit khẳng định. – Nói cho chị biết đi, chị
sẽ giúp em!