chết được”.
Raina ngẩng lên nhìn cô. “Chị nghĩ em thật sự đẹp ư?”
Magrit gật đầu. Cô tụt quần để rơi xuống sàn. “Em chỉ cần nhìn chị là
thấy em đẹp thực sự như thế nào.” Cô chộp lấy tay Raina, ghì nó vào vú
mình, rồi kéo tuột nó qua bụng, tới đùi. “Sờ xem chị phẳng chưa, như đùi
đàn ông ấy, đúng không?”
Cô từ từ ngã xuống giường cạnh Raina, dịu dàng mơn man vuốt ve vú cô
gái, miết môi mình lên hai gò má mềm mềm, mát lạnh của Raina.
- Em cảm thấy yên ổn vô cùng khi ở với anh, tốt đẹp vô cùng. – Raina thì
thào. – Anh không như tụi con trai khác. Em không thích chúng đụng vào
người em. Em sợ chúng. Nhưng em không sợ anh.
Rên lên đau đớn, Magrit lăn lên người Raina, lấy đấu gối banh hai chân
Raina ra. “Anh yêu em! Raina, đừng chết, đừng chết em ơi!”.
Cô ghì môi mình lên môi Raina. Trong một thoáng, cô cảm thấy như
chạm phải lửa ở lưỡi của cô gái. Rồi cô nghe tiếng Raina, trầm trầm thì
thào. “Lađi, yêu em đi, yêu em đi! Em yêu anh, em yêu anh, Lađi!”.
10
Raina cúi xuống nhìn đồng hồ tay, đã hai giờ rưỡi. “Em phải đi thôi!” Cô
thốt lên.
- Vội vã sau một bữa trưa như thế này ư? – Giăcơ Đexchampx dang rộng
hai tay. – Thế là phạm tội báng bổ thần thánh đấy. Nhất định là em phải