uống một cốc rượu mùi đã rồi hẵng đi.
Raina mỉm cười nhìn avocat
dong dỏng, tóc đã hơi hoa râm ấy. “Nhưng
mà… em…”
- Em đã ở Pari hơn một năm. – Giăcơ ngắt lời. – Thế mà em vẫn chưa
học được rằng người ta không vội làm gì sau bữa ăn cả. Có cái gì đi chăng
nữa, thì nó cũng đợi đấy. – Ông huýt sáo gọi một anh bồi đi ngang qua. –
Pxxt!
Anh bồi dừng ngay lại, kính cẩn cúi đầu. “Dạ, mơxiơ?”
Raina buông mình lại xuống ghế. Giăcơ nhìn cô, tỏ ý hỏi. “Penođ. Rót
trên đá”.
Ông rùng mình. “Rót trên đá”, ông lặp lại với người bồi. “Anh đã nghe
mađomoađen đây nói rồi đấy”.
Anh bồi đưa mắt nhìn cô thoáng một cái bằng cái liếc tán thưởng mà
hình như mọi người đàn ông Pháp đều có cả.” Trên đá, thưa ông. Còn của
ông vẫn như thường lệ chứ ạ?”
Giăcơ gật, anh bồi bước đi. Ông quay lại Raina. “Thế nào, việc học vẽ ra
sao rồi? Em có tiến bộ chứ?”
Raina cười. “Anh biết hơn thế chứ lại. Em sợ rằng em sẽ không bao giờ
trở thành họa sĩ được đâu”.
- Nhưng em hẳn là thấy vui thích phải không?