Ông gật đầu, mỉm cười. “Thậm chí làm tình nhân của tôi nữa. Đấy không
phải là điều tồi tệ nhất có thể xảy ra. Nhưng em nhớ những điều kiện của
tôi nhé”.
Cô nhìn sâu vào mắt ông. “Giăcơ, anh tốt quá!”. Cô thầm nhớ lại buổi
chiều lần đầu tiên cô nghe thấy chúng.
Cô và Pêgi đã ở Pari được mấy tháng và vừa mới thuê được căn hộ cho
mình, sau khi được bố cô đồng ý cho phép ở lại Pari một năm. Pêgi đem cô
đến một bữa tiệc do một giáo sư ở trường Đại học tổng hợp tổ chức, nơi
Pêgi bắt đầu làm.
Raina cảm thấy cô đơn trong bữa tiệc, vốn tiếng Pháp của cô chưa đủ
giỏi để cô có thể dễ dàng hòa vào đám đông và cô rút lui vào một góc.
Đang lật lật giở xem một tờ tạp chí, cô chợt nghe có giọng cất lên ở bên
cạnh mình: “Cô là người Mỹ à?”
Cô ngẩng phắt lên nhìn. Một người đàn ông cao dong dỏng, da rám nắng,
hai thái dương lấm tấm hoa râm đang đứng trước mặt cô. Ông ta mỉm cười
dịu dàng.
- Nông palơ frăng…
- Tôi nói được tiếng Anh. – Ông đáp nhanh.
Cô mỉm cười.
- Và tại sao một người con gái xinh như cô lại phải ở một mình với tờ tạp
chí thế này? – Ông thốt lên. – Anh chàng nào ngớ ngẩn đến mức đem cô
đến một bữa tiệc như thế này, và rồi… - ông ta khoát tay làm hiệu.