- Tôi có cảm giác như vậy. Ở trong lòng này, tôi biết.
Cô cúi xuống nhìn cốc rượu, lặng thinh.
- Cô bạn em không phải là câu trả lời. – Ông nói.
Cô ngẩng lên nhìn ông. “Pêgi không có liên quan gì đến việc ấy cả. Chị
ấy là một người bạn tốt, không hơn.”
Ông mỉm cười, hiểu biết. “Em đang ở Pháp, nhớ không? Không có cái gì
là sai trái cả. Chúng tôi thông cảm với những thứ loại ấy, nhưng tôi không
hiểu em. Em không phải là loại người thông thường sống với những cái
như vậy”.
Cô đã có thể cảm thấy mặt nóng lên bừng bừng vì ngượng. “Em không
nghĩ rằng thế là anh tế nhị lịch thiệp vô cùng”.
Ông bật cười. “Đúng vậy”, ông thẳng thắn công nhận. “Nhưng tôi không
muốn nhìn thấy em phung phí cuộc đời mình như vậy”.
- Anh thích hơn ư, khi em bỏ đi chung chạ với một thằng cha ngu ngốc
lóng ngóng nào đó, chả biết gì hết và không thèm đếm xỉa đến việc em có
cảm giác như thế nào ư? – Cô bực bội hỏi đay lại.
Ông lắc đầu. “Không. Tôi không hề thích như vậy. Tôi chỉ muốn em ăn
nằm với tôi”.
- Cái gì khiến anh nghĩ là với anh thì sẽ khác nào?
Ông nhìn thẳng vào mắt cô. “Bởi vì anh là đàn ông, chứ không phải là
một chú bé con. Bởi vì anh muốn làm cho em vui sướng. Đám thanh niên