- Bạn tôi dẫn tôi đến đây. – Cô chỉ Pêgi – Chị ấy vừa mới kiếm được một
việc làm ở trường.
Pêgi đang sôi nổi nói chuyện với một giáo sư. Trông cô rất hấp dẫn trong
bộ quần áo thợ may cắt dài sát người. “Ồ!” Ông thốt lên, mặt lộ một vẻ rất
kỳ quặc khó hiểu.
- Thế còn ông đã đem ai đến đây ạ?
- Không ai cả. – Ông nhún vai. – Thực sự như vậy. Tôi đến đây, hy vọng
là sẽ gặp cô.
Cô liếc nhìn hai tay ông và nhận thấy rằng ông đeo nhẫn cưới, giống như
rất nhiều người đàn ông Pháp khác. “Hẳn ông cũng không hy vọng rằng tôi
tin như thế chứ ạ?” Cô đáp. “Nếu không, bà nhà sẽ nói thế nào?”
Ông mỉm cười, rồi bật cười với cô. “Vợ tôi sẽ rất thông cảm. Cô ấy
không thể đi với tôi được. Cô ấy đang chửa rất to”. Ông khuỳnh tay trước
bụng thành một cái vòng khổng lồ.
Cô lại bật cười, đúng lúc ấy, giọng Pêgi vọng tới qua vai cô. “Em vui chứ
hả bé yêu?”.
Mấy tuần sau, một chiều cô đang ở nhà một mình thì chuông điện thoại
réo. Đó là Giăcơ và cô đã gặp ông để đi ăn trưa. Rồi sau lần ấy, là nhiều
lần khác.
Và một chiều – cũng hệt như buổi chiều hôm nay đây – họ ngồi nhẩn nha
nhấp rượu mùi. “Tại sao em lại sợ đàn ông đến thế hả?” Ông đột ngột hỏi.
Cô cảm thấy máu nóng dồn hết lên cổ, tràn lên mặt. “Sao anh lại nghĩ thế
ạ?”