- Giăcơ, điều ấy đúng như anh đã bảo em thật.
- Tôi rất mừng nghe em nói vậy.
Cô ấp hai bàn tay mạnh mẽ, rám nâu của ông vào tay mình. Cái nhẫn
cưới vàng của ông lấp lánh đập vào mắt cô. Cô ngẩng lên nhìn thẳng vào
ông. “Em nghĩ rằng em muốn làm tình nhân của anh”.
- Bông
! – Ông đáp. – Tôi đã mong em sẽ nói như vậy. Chính vì thế mà
tôi đã kiếm căn hộ xinh xinh này. Đêm nay, em có thể chuyển đến đây
ngay.
Cô ngạc nhiên. “Chuyển đến đây ư?”.
Ông gật đầu. “Nếu em không thích chỗ này, tôi sẽ kiếm cái khác”.
- Nhưng em không thể làm thế được! Còn Pêgi thì sao?
- Pêgi thì sao ư? – Ông nhún vai. – Chuyện ấy đã fini
.
- Chúng mình không thể thế này được ư? Em sẽ gặp anh ở đây bất kỳ lúc
nào anh muốn.
- Như vậy tức là em không thể chuyển tới đây chứ gì?
Cô lắc đầu. “Em không thể. Pêgi sẽ xoay sở ra sao. Chị ấy cần em trông
nom nhà cửa. Mà ngoài ra, nếu bố em biết được, ông cụ sẽ giết em mất”.
- Nhưng ông ấy đã không hề lo lắng gì cả về cái việc em sống với cái
đứa… đứa lexbiênnơ
ấy ư? – Ông cây đắng nói.