- Anh không biết bố em đấy thôi. Ở Boxtơn, người ta không bao giờ ngờ
tới rằng có những điều như vậy đâu.
- Thế ông ấy nghĩ cô ta là cái gì?
- Là cái mà chị ấy đã luôn luôn là. – Cô đáp. – Cô giáo của em, bạn
đường em.
Ông cười gằn. “Cô ta đúng là cô giáo dạy em, phải, đúng thật!”.
- Ôi, Giăcơ! – Cô kêu lên, bứt dứt khổ sở. – Đừng làm hỏng mọi việc
đang đẹp như thế này anh. Tại sao ta lại không thể tiếp tục như thế này?
Ông nhìn cô. “Vậy là em nhất định không dọn đến đây?”
- Em không thể. – Cô thốt lên. – Anh không hiểu em, em không thể!
Ông đứng dậy, quay lại tủ gương. Ông cài nốt áo, nhặt cà vạt của mình
lên.
- Em không hiểu thể thì có khác gì so với thế này. Mà nói cho cùng, anh
đã có vợ rồi. Liệu anh tính anh còn được bao nhiêu thời gian có thể đến
đây, nào?
Ông chăm chú nhìn cô. “Đó lại là chuyện khác”, ông lạnh lẽo nói.
- Khác ư? – Cô kêu lên bực tức. – Tại sao đối với anh lại khác mà với em
lại không hả?
Ông chằm chằm nhìn thẳng vào cô. “Một người đàn ông có thể không
chung thủy với vợ, cũng như vợ anh ta không chung thủy với chồng, nếu
như người vợ cũng thích thế. Nhưng một người đàn ông không bao giờ